Cuối cùng anh cũng trở về nhà. Mẹ dang rộng đôi tay ôm anh vào lòng. Đã lâu lắm rồi mẹ anh mới lại thấy anh khóc. Những giọt nước mắt buồn đau cứ chảy mà không sao kiềm nén được. Lặng lẽ và cô độc, anh đã trở lại một con người của ngày trước - ngày mà khi anh còn trong vòng tay ba mẹ. Không phải là một người mạnh mẽ, lãng mạn, luôn tươi cười như khi em gặp anh. Đó là một người mềm yếu, sợ hãi và cô độc. Ngày anh trở về, Sài Gòn mưa thật to. Ngồi trong máy bay, chạm tay vào ô cửa sổ mà sao mãi anh không chạm được vào những giọt nước mưa đang chảy dài ngoài kia. Phải chăng anh và mưa bị ngăn cách bởi hai lớp kiếng dày cũng như anh và em bị ngăn cách bởi hai thế giới...Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007
Trở về
Cuối cùng anh cũng trở về nhà. Mẹ dang rộng đôi tay ôm anh vào lòng. Đã lâu lắm rồi mẹ anh mới lại thấy anh khóc. Những giọt nước mắt buồn đau cứ chảy mà không sao kiềm nén được. Lặng lẽ và cô độc, anh đã trở lại một con người của ngày trước - ngày mà khi anh còn trong vòng tay ba mẹ. Không phải là một người mạnh mẽ, lãng mạn, luôn tươi cười như khi em gặp anh. Đó là một người mềm yếu, sợ hãi và cô độc. Ngày anh trở về, Sài Gòn mưa thật to. Ngồi trong máy bay, chạm tay vào ô cửa sổ mà sao mãi anh không chạm được vào những giọt nước mưa đang chảy dài ngoài kia. Phải chăng anh và mưa bị ngăn cách bởi hai lớp kiếng dày cũng như anh và em bị ngăn cách bởi hai thế giới...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Anh ngồi đấy, tâm hồn trống rỗng. Ngày em đi Sing, mưa cũng to như thế. Ông trời khóc cho sự xa nhau của anh và em. Còn hôm qua ông ấy khóc gì thế nhỉ? Anh ước gì máy bay có thể bay cao hơn, xa hơn để chạm được cánh cửa của một thế giới nào đấy mà em đang tồn tại ở đó. Anh sẽ bay ra khỏi máy bay, anh sẽ gặp em để nghe em dặn dò, để thấy em mỉm cười với anh, để được ôm em trong vòng tay, để được hôn vào môi em... Nhưng máy bay không bay lên cao được nữa, không bay xa hơn được nữa. Cái ước muốn nhỏ nhoi của anh thế là cũng không đạt được rồi. Phải chăng anh không bao giờ đạt được điều anh muốn? Bởi cái sự cản trở của một con người bình thường? Anh vẫn mơ về em hàng đêm. Anh nghe tiếng em gọi anh trong mơ. Anh giơ tay nắm tay em nhưng thức dậy chỉ có mỗi anh trong căn phòng. Anh đã làm theo lời em dặn, trở về bên mẹ rồi. Nhưng có lẽ là vì anh chạy trốn nỗi sợ hãi vô hình hơn là anh nhớ mẹ. Mẹ sẽ không trách anh đâu, mẹ yêu anh lắm. Yêu anh hơn cả bản thân mẹ. Cũng như em từng nói em yêu anh hơn cả bản thân em...
Khi anh nói ước muốn của anh, bạn bè bảo anh ích kỷ. Em sẽ không trách anh chứ? Em sẽ hiểu được vì sao anh hành động như thế mà. Đúng không em? Bạn bè hai đứa chia buồn cùng anh. Nhưng anh đâu có buồn mà sao ai cũng mang nỗi buồn của anh ra mà chia nhau như cắt cái bánh. Mỗi người một tay cầm nĩa, một tay cầm dĩa. Họ đang chia nhau cái bánh tưởng tượng kìa. Hai ngày, ba ngày rồi một tuần... sẽ chẳng còn ai nhớ đến em. Ai cũng có niềm vui riêng, ai cũng có hạnh phúc riêng, họ còn nhớ gì đến em nữa nhỉ? Nhưng anh không trách họ được. Vì họ không phải là anh, vì họ không hiểu được anh và vì họ không đau nỗi đau của anh. Nỗi buồn có thể chia nhưng nỗi đau thì không thể chia được. Em vẫn biết rõ như thế mà phải không em, vợ iu của anh?
Hãy nhìn này, cuốn sách em yêu thích còn đây, điện thoại của em còn đây, chuỗi vòng tay em đeo còn đây, găng tay em mua còn đây, hơi ấm của em còn đây mà sao mãi không thấy em? Anh mơ màng và mông lung. Anh cô độc và sợ hãi. Anh cười với họ và anh khóc với mình.
Đăng nhận xét